Tôi vẫn yêu vợ lắm nhưng không thể chiều cô ấy nhiều như trước được nữa...
Không phải là tôi không yêu vợ nhưng một tuần vài lần thì chiều được nhưng đằng này, ngày nào vợ chồng tôi cũng "sinh hoạt” thì quả là quá sức với một người như tôi.
Với lại vì cùng làm việc trong một cơ quan nên vợ chồng tôi lại càng dễ hẹn hò ra ngoài “tàu nhanh” với tần suất thường xuyên và liên tục thế mà vợ tôi vẫn chưa hết "khát”.
Hầu như trưa nào cô cũng nghỉ sớm để sang phòng tôi hẹn hò, ban đầu thì “lúng liếng” bí mật nhưng về sau khi “nhu cầu” của cô ấy càng cao thì chuyện hẹn hò công sở lại càng công khai hơn. Nhiều lúc, tôi cảm thấy vô cùng ái ngại với đồng nghiệp vì chưa hết giờ làm, vợ mình đã xuống ngả ngớn vuốt ve tóc, rồi mân mê xuống cổ áo tôi,... cho đến khi ái ngại vì sợ đồng nghiệp nhìn thấy nên tôi mới rủ cô ấy đi ăn cơm.
Việc chưa làm hết nhưng tôi vẫn cố gắng chiều chuộng vợ yêu của mình. Kể mà chúng tôi mới lấy nhau đã đành, đằng này chúng tôi đã có tận hai mặt con: đứa học cấp 3 và đứa đã học lớp 9. Nhiều lúc có ý kiến với cô ấy nhưng đành chịu vì mỗi lần nói là y như rằng vợ tôi hờn dỗi: “anh có cô này, anh có em kia rồi chứ gì?”.
Kể ra buổi trưa thỉnh thoảng được cú "tàu nhanh” cũng thích thật. Với lại vợ tôi đang độ tuổi hồi xuân nên “cuộc yêu” của tôi bao giờ cũng nồng hơn. Nhưng trưa nào cũng có và cũng “dài” thì tôi cũng mệt lắm! Làm sếp của cả phòng bận trăm công ngàn việc ấy vậy mà tôi còn phải gánh thêm cả nghĩa vụ “yêu” thì còn hơi sức đâu chứ?
Nhưng sợ nhất là lúc nửa đêm. Khi giấc đang no tròn sau một ngày mỏi mệt thì bỗng dưng bàn tay, bờ môi và đôi gò bồng đào “mơn mởn” đang hồi xuân của cô ấy ghì sát tôi càng làm tôi nghẹt thở. Thực sự tôi cảm thấy “bất lực” vì tôi không còn sức để chiều cô ấy. Tôi quá mệt mỏi khi cứ nửa đêm lại có người quấy rối giấc ngủ của mình.
Có hôm tôi còn phải trốn với lí do ở lại công ty để làm nốt việc rồi đợi cho đến lúc cô ấy ngủ tôi mới về. Nhưng vừa về nhà, cả thân hình đẫy đà đầy sức sống đã ào ra đón tôi, hôn riết lên cổ đã làm tôi không tài nào buông ra được. Và hậu quả là sáng hôm sau tôi phờ phạc đến công ty với ánh mắt vô hồn, chân tay bủn rủn gõ bàn phím không nổi.
Thực lòng tôi là người đàn ông chung thủy, thương yêu vợ con nhưng cái gì cũng cần phải có giới hạn. Nếu như vợ tôi hiểu tôi thì chắc đời sống “chăn gối’ của chúng tôi sẽ hạnh phúc biết bao. Tôi cũng hiểu và khuyên cô ấy nhiều nhưng thói quen phải "chiều chuộng" quái gở của cô ấy lúc nào cũng rơi vào đúng lúc tôi đang trong cơn mộng mị ngon lành.
Một tuần tôi bỏ nhà đi công tác không theo kế hoạch là một tuần tôi lấy lại được sức lực của mình. Một tuần tôi được cảm thấy khoan khoái, tinh thần hào sảng và tươi vui. Nhưng một tuần đó là cô ấy nhắn tin, gọi điện trong trạng thái “rắn” cũng có và “mềm” cũng có. Tôi có cảm giác sợ, tôi sợ gặp vợ tôi mặc dù tôi vẫn yêu cô ấy.
Rồi nỗi ám ảnh khi tôi về nhà là bồn tắm trong phòng đang xả nước. Tôi mở cửa, vợ tôi đang ở trần nằm sõng soài tự "thỏa mãn". Tôi rất sợ người đàn bà đang nằm “tơ hơ” kia và cảm thấy mình vẫn đang trong cơn hoảng loạn. Ánh mắt cô ấy hoang dại đưa về phía tôi. Vòm ngực căng đầy thổn thức theo nhịp thở càng làm cho tôi muốn buông cô ấy ra.
Cô ấy chới với nhìn theo bước chân và lời nói lạnh lùng của tôi: "em mặc đồ vào đi”. Tôi không thể làm gì khác hơn…. Thật sự lúc ấy tôi chỉ muốn ôm cô ấy nhưng cái cảm giác “yêu dai” từ những lần trước làm cho tôi đề phòng và muốn rời xa vòng tay ấy. Tôi sợ…
Và cũng như bao đêm khác, đêm hôm đó, bàn tay nóng bỏng và làn da mịn màng lại "lần mò" khắp cơ thể tôi. Một cảm giác "rờn rợn" trong người khiến đầu óc tôi bị ám ảnh nỗi sợ hãi đó. Vợ tôi thều thào trong cơn“yêu cuồng” còn tôi lạnh toát người trong nỗi ám ảnh. Tôi hét lên: “Em là người hay là quỷ vậy?”.
Tiếng nói to và vang đó như một lưỡi dao sắc nhọn xuyên vào màn đêm và xé tan lồng ngực ấm nóng của người vợ tôi bao năm yêu thương. Tôi cảm thấy nó như một tảng băng lạnh giá đè lên ngực cô ấy. Người vợ yêu của tôi bừng tỉnh lại và đau khổ nhìn vào thân thể đang mơn mởn của mình. Cô lí nhí: “Em xin lỗi”.
Từ hôm đó, nỗi ám ảnh đã không còn bên tôi trên chiếc giường này nhưng ở trong phòng tắm tiếng cô ấy “rên rỉ” càng làm tôi dằn vặt hơn bao giờ hết. Vợ tôi đang tự "thỏa mãn" với những cảm xúc của mình! Tôi không hiểu được tại sao lại như thế? Nhưng tôi rất sợ nếu như cô ấy không kiềm chế được những ham muốn của mình, cô ấy sẽ tìm đến một bờ vai khác... Chỉ nghĩ thế thôi nhưng tôi thực sự rất sợ!
Tôi sợ rằng hạnh phúc của gia đình tôi sẽ mong manh. Tôi sợ rằng cô ấy sẽ rời xa tôi… Không biết người tôi yêu thương, người đã đi với tôi suốt gần cuộc đời này có hiểu được cho tôi hay không?
Nhưng ngay lúc này đây, tôi vẫn ám ảnh bàn tay nóng và vòm ngực căng đầy vào lúc nửa đêm của vợ tôi. Tôi vẫn yêu vợ nhưng tôi không thể chiều cô ấy được nhiều đến như thế. Tôi không biết làm sao để cứu vãn được hạnh phúc của tôi và của gia đình tôi cả? Thật sự tôi rất mệt mỏi mỗi khi bị ám ảnh và đòi hỏi quá sức như vậy!